XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 8

 CHƯƠNG 8
 Chỉ hai chữ đơn giản như vậy, hơn nữa trên khuôn mặt tuấn tú, biểu đạt rõ ràng thái độ của Địch Ngự Minh đối với chuyện Đào Dĩ Đồng đi quay quảng cáo.
 “Nhưng mà, em cảm thấy cơ hội không tệ, hơn nữa đều là người quen……” Ngồi trong chiếc xe sang trọng, không khí lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài, nhưng Đào Dĩ Đồng vẫn là bị sắc mặt Địch Ngự Minh làm cho đông lạnh, cô phí công mà định thuyết phục.
 “Người quen thì sao ?” Đôi mắt anh tuấn của Địch Ngự Minh nhìn phía trước, chuyên tâm lái xe, cười nhạt hỏi lại. “Em chỉ mới bao nhiêu tuổi ? Bọn yêu ma quỷ quái bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ, em căn bản cũng biết rõ ! Nghĩ là quen biết thì an toàn sao ? Bị bán đi còn giúp người ta được đếm tiền.”
 “Em đã hai mươi lăm, giống như Tiểu Lượng, cậu ấy có thể độc lập làm việc, em cũng có thể a !”
 “Anh nói không được.” Anh liếc ngang cô một cái, “Nghe lời đi.”
 Cứ như vậy, thảo luận giữa bọn họ chấm dứt. Đào Dĩ Đồng buồn bực đến căn bản không muốn nói chuyện, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngực lấp đầy một luồng tức giận không thể xua đi.
 Chẳng lẽ, cô mãi mãi chỉ có thể làm người bạn nhỏ sao ?
 “Tức giận à ?” Địch Ngự Minh lại liếc nhìn cô một cái, lần này mang theo hơi hơi cười. “Đừng giống trẻ con thế.”
 “Lúc thì kêu người ta nghe lời, lúc thì lại bảo người ta đừng giống trẻ con, anh thực mâu thuẫn.” Đào Dĩ Đồng rầu rĩ lẩm bẩm.
 “Người ta ? Người ta là ai ?” Địch Ngự Minh vừa đùa với cô, vừa chậm rãi dừng xe lại, đến phòng học vũ đạo rồi.
 Sau khi làm việc cả một ngày nhàm chán vô vị lại khẩn trương cao độ, có thể nhìn thấy bộ dáng đáng yêu ngọt ngào của cô, cho dù là tiểu thư có chút cáu kỉnh, Địch Ngự Minh vẫn là cảm thấy rất vui vẻ, giống như tất cả phiền muộn đều có thể ném ra sau đầu, giờ phút này anh chỉ cần chuyên tâm nuông chiều cô là được rồi.
 “Lần nào cũng hỏi câu đó.” Xuống xe, cô vẫn còn lẩm bẩm.
 “Không thể trách anh nha, em từ nhỏ đến lớn, câu cửa miệng này cũng chưa từng thay đổi.” Địch Ngự Minh đi theo phía sau cô, một mặt thưởng thức bóng lưng yểu điệu động lòng người kia, một mặt thuận miệng giễu cợt.
 Đào Dĩ Đồng đột nhiên đứng lại, quay đầu yên lặng nhìn anh.
 “Làm sao vậy ?” Địch Ngự Minh đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt bóng loáng của cô.
 “Ở trong lòng anh, em có phải vĩnh viễn đều là một đứa trẻ hay không ?” Cô chậm rãi hỏi từng chữ từng chữ một.
 Địch Ngự Minh ngây người, lập tức, môi mỏng nhếch lên một vệt cười có chút gian xảo.
 “Làm sao có thể ?” Ánh mắt anh mang theo ý nghĩ sâu xa, từ trên cao nhìn xuống, lại từ dưới nhìn lên, càn rỡ mà hứng thú đánh giá những chỗ lồi lõm, đường cong lả lướt không biết có thể làm cho bao nhiêu đàn ông rơi vào điên cuồng. “Em không giống một đứa trẻ chút nào.”
 Nếu là bình thường, Đào Dĩ Đồng sớm đã đỏ mặt xoay người, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà giờ phút này, cô vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Địch Ngự Minh.
 Anh hiếm khi nghịch ngợm, bình thường rất ít thả lỏng người, đùa giỡn không nghiêm túc cũng chỉ có cô nhìn thấy.
 Còn có, tuyệt không dễ dàng dùng ý muốn bảo vệ cùng quan tâm trên người người khác, giống như lấy một cái lưới dày đem bao cô lại.
 Anh rốt cuộc là thật sự muốn ở cùng một chỗ với cô, hay chỉ là vì thói quen mà không có cách nào mặc kệ cô, không quan tâm cô ?
 Không được, cô nhất định phải biết rõ ràng.
 “Rốt cuộc làm sao vậy ? Bị cảm nắng à ?” Mày rậm của Địch Ngự Minh hơi hơi nhíu lại, khôi phục lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. “Điều hòa phòng học vũ đạo có cần đổi không ? Mỗi lần tập múa cả người liền đầy mồ hôi.”
 “Tập múa vốn sẽ chảy mồ hôi.” Cô thuận miệng trả lời, trong đầu hiện lên một ý tưởng, “Qua vài ngày nữa…… anh có rảnh không ?”
 “Không phải mỗi ngày anh đều tới đón em sao ?” Địch Ngự Minh có chút nghi hoặc, nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy ? Có chuyện gì đặc biệt à ?”
 Đào Dĩ Đồng đột nhiên nở nụ cười, dáng vẻ tươi cười ngọt ngào khiến cho người ta hít thở không thông.
 “Mùng bảy tháng bảy âm lịch, lễ tình nhân nha.” Cô đi về phía trước một bước, chủ động dựa sát vào vòng ngực vững chắc có lực của anh. “Chúng ta có thể cùng trải qua không ?”
 “Ách, đương nhiên.” Bất ngờ vì hiếm thấy cô chủ động, Địch Ngự Minh lần đầu tiên nếm được mùi vị chân tay luống cuống. “Em muốn…… muốn trải qua như thế nào ?”
 “Em muốn……” Cô hơi nghiêng đầu, ngẩng mặt, giống như làm nũng mà in lại nụ hôn ngọt ngào dưới cằm anh. “Giống như người lớn chúc mừng, phải uống rượu, ăn bữa tối dưới ánh nến.”
 “Được.” Bây giờ dù cho Đào Dĩ Đồng nói muốn mặt trăng trên trời thì Địch Ngự Minh cũng một tiếng đồng ý giúp cô hái, anh ôm chặt người nào đó trong lòng, “Còn gì không ? Muốn quà gì ?”
 “Không biết, tự anh nghĩ.” Cô nhăn mũi, trước khi cánh môi nóng rực của anh áp xuống đã nhanh nhẹn né tránh, giãy dũa từ trong ngực anh ra. “Em phải vào chuẩn bị lên lớp. Làm nóng thân thể không đủ, có người sẽ mắng em.”
 Địch Ngự Minh chỉ có thể cười khổ, nhìn bộ dáng kiều mỵ tươi cười xinh đẹp, thở dài một hơi.
 Anh đương nhiên không quên ngày lễ Thất Tịch này, cũng đã sớm bắt đầu kế hoạch.
 Trên thực tế, kế hoạch của anh, đâu chỉ có một chuyện này ?
 Nghĩ đến việc lớn mà anh bí mật tiến hành, Địch Ngự Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, trở lại xe, tìm được di động mà đã tiện tay ném qua một bên, bắt đầu bấm số.
 “Trợ lý Ngô, chuyện giao cho cậu tiến hành thế nào rồi ? Bên Moscow kia trả lời lại chưa ?” Anh hỏi đồng thời đôi mắt anh tuấn sâu đen cũng bình tĩnh nhìn cửa phòng học vũ đạo.
 Cửa thuỷ tinh mờ lộ ra ánh sáng ấm áp, bóng người quay tròn bên trong chính là người trong lòng anh.
 Nghĩ đến cô, một luồng tình cảm ấm áp trong ngực lại dần tăng lên. Hận không thể đem cô giấu trong túi, có thể mang theo khắp nơi, như hình với bóng, che chở thật tốt, đỡ phải để cho sài lang hổ báo bên ngoài thèm nhỏ dãi.
 Sài lang hổ báo, cũng bao gồm cả em trai ruột của anh.
 Muốn Đồng Đồng đi quay quảng cáo sao ? Đùa à !
 Cô làm giáo viên cũng đã hấp dẫn nhiều ruồi muỗi như vậy, đuổi cũng không đi, nếu còn để cô quay quảng cáo, vào giới nghệ sĩ, vậy anh còn có ngày bình yên sao ?
 Anh chỉ muốn giữ cô làm của riêng, yêu cô, chiều cô, cho cô những thứ tốt nhất, cái gì cũng giúp cô dự định ổn thỏa, cô có thể vĩnh viễn không cần đối mặt với thế giới bên ngoài……
 “Ừ, tôi biết rồi, bảo bọn họ chuyển hợp đồng tới trước.” Anh tính toán, “Trực tiếp chuyển tới nhà tôi, tranh thủ thời gian, tôi muốn nhanh giải quyết xong chuyện này một chút.”
 “Đối phương có chút tò mò, không biết vì sao chúng ta lại tìm tới bọn họ ?” Trợ lý Ngô cũng khó giấu tò mò, đánh bạo hỏi ông chủ.
 Địch Ngự Minh cười nhẹ, xem như trả lời.
 “Là vì Đào tiểu thư sao ?” Trợ lý Ngô nở nụ cười sang sảng, “Bằng không, sao có thể chủ động tiếp xúc với tập đoàn múa bale Moscow, cung cấp tài trợ chứ ?”
 Địch Ngự Minh vẫn không thừa nhận hay phủ nhận, anh chỉ đơn giản dặn dò vài câu, sau đó mới cúp điện thoại.
 Đương nhiên là vì Đồng Đồng, bằng không nếu công ty có tài trợ hoạt động gì, anh đều giao cho những bộ phận liên quan đi xử lý, chưa bao giờ hỏi đến.
 Ngày đó ở văn phòng, tạp chí mà Đồng Đồng xem đến mê mẩn, bây giờ đang được anh đặt ở đầu giường. Trang kia đăng tin tức ngắn ngủn về kế hoạch của tập đoàn múa bale Moscow sẽ đến Đài Loan biểu diễn, Địch Ngự Minh đã thuộc làu.
 Anh lén chủ động ra trận, sau khi liên lạc với người chịu trách nhiệm chính, không chút do dự rộng rãi mà cung cấp tài trợ, người chịu trách nhiệm chính đương nhiên mừng rỡ như điên. Ở Đài Loan, loại văn nghệ biểu diễn tương tự thường không tìm được nhà tài trợ, hoặc là tài chính không đủ, hiện tại công ty “Tấn Hải khoa học kỹ thuật” lớn như vậy “tự chui đầu vào lưới”, dĩ nhiên sẽ khiến cho người ta vui vẻ em nó như một chuyện kì diệu a !
 Để di động lại bên cạnh, Địch Ngự Minh khởi động xe, nhịn không được cười tự giễu.
 Chỉ vì sự chú tâm cùng ánh mắt khát vọng của cô, anh liền không tiếc trả giá kim ngạch tài trợ, muốn cho cô một sự vui mừng đầy ngạc nhiên.
 Đối với người có chút quen biết anh, nếu biết anh lại có thể vì một người mà trả giá nhiều như vậy, đại khái sẽ chỉ có hai loại phản ứng, một là không dám tin, hai là cười ha ha.
 Khóe miệng Địch Ngự Minh nhếch lên nụ cười khổ nhàn nhạt.
 Chưa nói đến người ngoài, ngay cả anh cũng muốn giễu cợt chính mình.
 Địch Ngự Minh bao nhiêu qua luôn khoanh tay đứng nhìn, lạnh nhạt tự kiềm chế, nghiêm ngặt chấp hành chính sách “Tuyết trước cửa nhà ai nấy quét”, cuối cùng vẫn thua trong tay nhỏ yêu tinh phiền toái này !
 Lời nói của người lớn khi còn bé, quả thực như là lời nguyền — anh thật sự vĩnh viễn thoát không khỏi cô !
 Thảm nhất chính là…… lúc trước còn nhỏ, tâm không cam tình không nguyện; Mà bây giờ, anh là cam tâm tình nguyện.
 Thất Tịch, lễ tình nhân của Trung Quốc, là ngày lễ mà những nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt không thể quên mất.
 Đào Dĩ Đồng chỉ có lớp vào buổi sáng, buổi chiều không có việc, cô cũng không tiếp tục tập múa mà ngược lại về nhà sớm, chuẩn bị cho buổi tối.
 “Đồng Đồng, con có hẹn sao ?” Bà Đào cười đến mắt cũng híp lại. “Đi chơi về trễ một chút cũng không sao. Có rảnh thì dẫn bạn trai về cho mẹ xem. Quen biết ở đâu ? Học trò của con sao ?”
 “Không phải, sao con có thể đi quen với học trò chứ.” Đào Dĩ Đồng mơ hồ giải thích cho qua, không dám nhiều lời.
 Cô vẫn là không có dũng khí để nói với mẹ.
 “Vậy thì thế nào ? Là học trò giới thiệu sao ? Hay là bạn ? Mẹ đã gặp qua chưa ? Đối phương là người thế nào ? Có tốt với con không ?”
 Mắt thấy vấn đề của mẹ vẫn không dứt, Đào Dĩ Đồng vội vàng cầm quần áo, túi nhỏ liền tông cửa xông ra.
 “Mẹ, buổi tối không cần chờ con, ngủ trước đi, nếu quá muộn con sẽ tự mở cửa vào……”
 “Cứ đi chơi vui vẻ a, không trở về cũng không sao !”
 Tuy rằng biết mẹ không có ý khác, nhưng khuôn mặt Đào Dĩ Đồng vẫn là bị đốt nóng ran.
 Cô đã quyết định, tối hôm nay, cô muốn cho Địch Ngự Minh thật sự cảm nhận được, cô là một phụ nữ trưởng thành, không còn là cô bé trong ấn tượng của anh nữa.
 Cô đã chịu đủ sự đối xử như người bạn nhỏ rồi.
 Hạ quyết tâm cũng không khó, nhưng điều phiền muộn chính là, phương pháp cô phải dùng……
 Cô vì tối nay mà trước đó đã làm rất nhiều việc chuẩn bị, ví dụ như len lén nghiên cứu xem những cách làm tình ướt át cả trong lẫn ngoài nước, lên mạng sưu tầm những thảo luận về kinh nghiệm, cùng với ngày hôm qua đi dạo vài cửa hàng, mới cố lấy dũng khí chọn mua đầy đủ hết những thứ cần thiết, bao gồm cả bộ nội y siêu cấp gợi cảm, siêu tiết kiệm vải kia –
 Tuy rằng biết rõ không ai nhìn ra được sự khác thường gì, nhưng cô vẫn nhịn không được mà đỏ mặt.
 Mặc kệ ! Tất cả đều đã lên kế hoạch ổn thỏa, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải tử chiến đến cùng !
 Địch Ngự Minh không phải không chú ý tới sự khác thường của cô, bao gồm đứng ngồi không yên, lưng cứng ngắc, khuôn mặt hồng hồng…… Nhưng là anh vội vàng bắt tay vào làm việc cho mau chóng kết thúc, để có thể cùng cô có một đêm không có chuyện gì quấy rầy, cho nên không rảnh hỏi nhiều, chỉ là càng không ngừng tiếp điện thoại, dặn dò thư ký, trợ lý…… Điện thoại vừa mới gác, di động lập tức lại vang lên, xin chỉ thị, thảo luận thời gian hội nghị, thậm chí là phóng viên gọi tới hỏi hướng đầu tư trong tương lai…… không ngớt.
 Mãi đến khi đã ngồi trước bàn ăn của khách sạn được tỉ mỉ sắp đặt trước, dưới ánh nến, hoa tươi, thêm âm nhạc tuyệt vời phụ trợ, anh mới giật mình phát hiện, tâm tư mình còn ở trên công việc, căn bản chưa thật sự chú ý người nào đó ở trước mặt.
 Cô hôm nay rất đẹp, hơn nữa có một cảm giác đặc biệt, gương mặt mang theo thần bí khó có thể hiểu được, dường như đột nhiên trưởng thành hơn vài tuổi vậy.
 Đương nhiên đó là không có khả năng. Cô vẫn là Đào Dĩ Đồng, tuy rằng bề ngoài là một cô gái trưởng thành trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng mà cặp mắt to tròn sáng ngời kia, vẫn còn đơn thuần trong suốt, mang theo sùng bái cùng tín nhiệm. Vẫn giống như nhiều năm trước, làm cho anh không có cách nào mà muốn bảo vệ cô, vì cô lo lắng tất cả……
 Cô đang suy nghĩ cái gì ? Vì sao im lặng như vậy ?
 Địch Ngự Minh đột nhiên phát hiện, đêm nay Đào Dĩ Đồng thật sự có chút khác lạ, vì sao anh nhìn không ra cảm xúc của cô ?
 Một cảm giác nôn nóng vô cớ kéo tới, anh đột nhiên cứng đờ, trong đầu trống rỗng.
 Tiếng điện thoại đầu dây bên kia dồn dập thúc giục anh, anh chỉ đành vội vàng nói hôm khác bàn lại, dám đem thảo luận quan trọng vô cùng cấp bách hoãn lại sau.
 “Thật có lỗi, hai ngày nay bề bộn nhiều việc, vài hợp đồng lớn đều tiến vào giai đoạn cuối cùng.” Địch Ngự Minh giải thích, một mặt tắt nguồn điện thoại, đồng thời ra hiệu cho người phục vụ đang chờ ở một bên, ý bảo có thể đến phục vụ.
 Đào Dĩ Đồng lấy tay chống khuôn mặt, không có trả lời, vẫn là lẳng lặng nhìn anh.
 “Làm sao vậy ?” Anh hơi nhăn mày lại, “Có chuyện gì sao ? Em đêm nay rất im lặng.”
 “Không có việc gì.”
 “Chuyện quay quảng cáo vẫn là không bàn nữa.” Giọng điệu của anh ngắn gọn mà chuyên chế. “Trừ chuyện này, còn có chuyện gì không ? Nói ra anh giúp em giải quyết.”
 Nghe đến đó, Đào Dĩ Đồng thở dài một hơi.
 “Anh cũng không thể không ra vẻ anh trai được hay sao ?” Cô bất đắc dĩ nói. “Em đã hai mươi lăm rồi, giống như Ngự Lượng. Anh hơn mười năm trước cũng đã bắt đầu mặc kệ Ngự Lượng, nói cậu ấy có thể tự lo cho mình, sao cứ không tin em cũng có thể ?”
 Địch Ngự Minh nheo mắt lại, đánh giá vẻ mặt xinh đẹp như hoa trước mắt một chút.
 “Mặc kệ em nói gì, chính là không cho phép đi quay quảng cáo.” Sau một lúc lâu, anh vẫn là kiên trì.
 Đào Dĩ Đồng thở dài, không tranh cãi nữa.
 Bữa tối rất tinh xảo, bầu không khí không chê vào đâu được, nhưng mà Đào Dĩ Đồng từ đầu tới cuối đều có một chút không yên, sau khi món điểm tâm ngọt được đưa lên, còn nhìn chằm chằm đĩa socola nhỏ xinh đẹp kia, ngẩn người nhìn hơi khói trắng bốc lên từ tách cà phê bên cạnh.
 “Đừng uống cà phê, cẩn thận buổi tối không ngủ được.” Địch Ngự Minh vẫn là không đổi được thói quen, thuận miệng dặn dò.
 Đào Dĩ Đồng im lặng vài giây, sau đó bưng ly cà phê lên, uống một hơi cạn sạch.
 “Đồng Đồng, em rốt cuộc sao lại thế này ?” Địch Ngự Minh phức tạp cau mày, nhìn đồng hồ. “Có phải muốn về nhà nghỉ ngơi không ? Đã trễ rồi, gọi điện nói với mẹ em một tiếng, đợi chút nữa anh sẽ đưa em về.”
 “Tối nay em không về.” Cô ngẩng đầu, giống như đã hạ quyết tâm, nói từng chữ từng chữ rành mạch, một chút ý nói giỡn cũng không có.
 Địch Ngự Minh còn chưa hiểu ý, mày rậm nhăn càng chặt. “Vì sao ? Em rõ ràng đã mệt lắm rồi, tối còn không về, em muốn đi đâu…… Nha.”
 Anh đột nhiên nghe hiểu.
 Dưới ánh nến chập chờn trước mặt, gương mặt trẻ tuổi ngọt ngào kia chậm rãi đỏ ửng, có điều cô vẫn là bình tĩnh nhìn lại anh.
 Tim Địch Ngự Minh bắt đầu đập nhanh hơn. Quái lạ, bao nhiêu năm rồi nhìn sóng to gió lớn đã quen, nhiều đối thủ khó chơi, nhiều cục diện hiểm ác cũng đã chạm qua, anh vẫn bình tĩnh như không có việc gì, mặt không đổi sắc, mà giờ phút này, lại ngang nhiên bị một câu nói đơn giản của cô gái nhỏ này làm cho khẩn trương lên !
 “Đồng Đồng, em……” Anh không biết trả lời như thế nào, bắt đầu lại dừng lại.
 “Em đã đặt phòng ở trên lầu.” Đào Dĩ Đồng nhìn chăm chú gương mặt hoang mang của anh, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, “Em dùng tên của anh đặt, rất thuận lợi liền đặt được. Việc đó cũng không khó khăn gì, anh không cần kinh ngạc như vậy.”
 “Nhưng mà……”
 “Bữa tối rất tuyệt, cám ơn anh.” Cô duỗi thắt lưng, tư thế nũng nịu xinh đẹp. “Em có thể đi lên tắm rửa, nghỉ ngơi một chút không ? Anh làm việc cả một ngày, chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao ?”
 Địch Ngự Minh căn bản không nhớ rõ là đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều quá nhanh, đến khi anh đã ngồi ở mép giường lớn thoải mái, nhìn chằm chằm phòng khách tinh xảo xa hoa rộng lớn, cùng với cửa phòng tắm đang đóng chặt kia, anh vẫn cảm thấy chính mình đang nằm mơ.
 Nhất định là mơ, một trong những mộng xuân mà anh không có cách nào mở miệng.
 Cửa phòng tắm mở, như một cô gái gợi cảm giống trong mơ đi tới, ít quần áo rườm rà che lấp, một thân da thịt mềm mại bóng loáng lõa lồ. Nói trên người cô chỉ có bộ bikini không hơn…… nên nói thế nào đây ? Chỉ là mấy miếng ren che lấp những vị trí quan trọng.
 So với lộ ra toàn bộ càng mê người, so với cảnh trong mơ càng mộng ảo hơn, Địch Ngự Minh đột nhiên có cảm giác hít thở không thông, ngay cả hô hấp cũng là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất.
 Anh đương nhiên không phải xử nam, ngược lại, mặc dù không dám nhận là hoa tâm, nhưng kinh nghiệm trên phương diện này tuyệt đối không quá ít, thế mà giờ phút này trái tim anh lại như muốn phá ngực mà ra.
 “Đồng Đồng, em……” Địch Ngự Minh khó khăn nuốt nuốt nước miếng, từ bên giường đứng lên.
 Quả thực như là thiếu niên ngây ngô, đối mặt với nữ thần trong mộng.
 “Đẹp không ?” Đào Dĩ Đồng không nhanh không chậm đi tới, cố gắng kiềm chế khẩn trương của mình, không để anh nghe ra tiếng nói hơi run run của cô. Cô vẫn đi đến trước mặt anh, sau đó, lớn mật dựa sát vào trong ngực cứng rắn của anh.
 Cánh tay ngọc trần lộ ra đường nét duyên dáng, không chút do dự quấn lên thắt lưng anh.
 “Như vậy…… hình như…… không tốt lắm.” Địch Ngự Minh còn đang đấu tranh, anh nắm bả vai trắng mịn của cô, ý muốn đẩy cô ra. “Đồng Đồng, em hãy nghe anh nói……”
 “Giáo huấn cũng không thể để ngày mai nói tiếp sao ?” Cô ngẩng đầu lên, môi đỏ mọng mềm mại in lên chiếc cằm có đường cong kiên nghị của anh. Trong khi hôn, cô còn không quên ngọt ngào gắt giọng: “Đối mặt với người phụ nữ nhảy vào lòng mình, anh cũng chỉ biết làm mất vui như vậy sao ?”
 “Người khác là người khác, nhưng mà em không giống.” Cảm giác tự kiềm chế đã theo vận tốc ánh sáng mà tan rã, Địch Ngự Minh cảm giác chính mình như là người sắp chết, đang giãy dụa. “Đồng Đồng, em quá ngây thơ rồi, đàn ông giống như dã thú, không chịu nổi loại khiêu khích này đâu, đừng đùa nữa. Ngoan, em trước mặc áo choàng tắm vào đi……”
 “Không muốn.” Cô ôm càng chặt, tiến đến bên tai anh, nhẹ nhàng nói: “Em muốn nhìn bộ dáng anh biến thành dã thú. Em đã không phải đứa trẻ, đừng bảo em ngoan, nghe lời nữa.”
 “Đồng Đồng……”
 Cô không để cho anh nhiều lời, môi ngọt ngào hôn lên anh, rụt rè chần chờ một giây, sau đó, không thành thạo nhưng kiên định mà khẽ ngậm môi dưới của anh, ăn tươi một tia lý trí cuối cùng còn sót lại của anh.
 Khi anh gầm nhẹ một tiếng, từ bỏ toàn bộ chống cự, đem cô áp lên giường, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười thắng lợi.
 Khi anh dùng động tác không kiên nhẫn nhanh chóng bỏ caravat, áo sơmi, quần dài của mình xong, cô nâng cánh tay lên, cuốn lấy cổ anh, thưởng cho anh một cái hôn ngọt ngào.
 Khi đầu ngón tay hơi thô ráp của anh lướt qua da thịt mịn màng lại mẫn cảm của cô, bị nổi từng đợt da gà, cô phát hiện chính mình đang run rẩy.
 Khi anh lớn mật thăm dò tới cấm địa thầm kín của cô, dù là chủ động, cô nghĩ đến bản thân mình đã chuẩn bị chu đáo, vẫn là khẩn trương đến toàn thân cứng đờ.
 “Đừng sợ.” Tiếng nói của anh trầm thấp mà dịu dàng, dụ dỗ, trấn an.
 “Nhưng mà, cảm giác rất kỳ lạ…… A !”
 Ngón tay dường như mang theo ma lực không chút do dự mà mân mê, làm cô giống như bị điện giật, kinh hoảng mà nhảy dựng lên. Giữa lúc thở gấp, không có biện pháp kiềm chế mà bật ra tiếng ngâm khẽ, Đào Dĩ Đồng khẽ xoay vòng eo, theo bản năng mà muốn trốn khỏi tấn công mang tính xâm lược kia.
 “Bây giờ biết sợ rồi ?” Địch Ngự Minh cởi bỏ chiếc quần nhỏ tuy rất mỏng nhưng vẫn là vướng tay vướng chân, sau đó dịu dàng nhưng kiên định mà tách đôi chân ngọc thon dài kia ra.
 Đôi chân xinh đẹp, biết nhảy các điệu múa mê người, làm cho anh điên cuồng.
 Trong mộng của anh, chân dài điên cuồng mà cuốn lấy thắt lưng anh.
 Coi như đây là một giấc mộng đi, anh đã không còn cách nào quay đầu lại nữa.
 Khi vật dục vọng cứng rắn của anh bắt đầu chậm rãi xâm nhập vào cấm địa thần bí nhất của cô, Đào Dĩ Đồng cắn môi dưới, không để cho mình kêu ra tiếng.
 Đúng, thật là khó chịu…… Tại sao có thể như vậy……
 “Trời ạ, em thật chặt……” Anh thống khổ mà rên rỉ, nhưng không chậm động tác đẩy lại.
 “Có chút, có chút đau……” Cô không tự chủ được mà giãy dụa, nhỏ giọng oán giận.
 “Anh biết, Đồng Đồng, anh biết.” Địch Ngự Minh đang trong sự dằn vặt của tình dục, lộ ra nụ cười khổ. Anh hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi của cô, vô hạn yêu thương, có lỗi. “Lần đầu tiên nhất định sẽ tương đối khó chịu, xin lỗi, em đừng sợ ……”
 “Em không sợ, nhưng mà…… ưm……” Cô chỉ có thể gắt gao mà bám chặt lấy đôi vai cường tráng của anh, hít sâu, cố gắng để cho thân thể chậm rãi tiếp nhận xâm nhập xa lạ kia. “Chậm một chút…… Được không……”
 Phản ứng của Địch Ngự Minh là cắn chặt hàm răng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú căng thẳng bởi tình dục, mồ hôi hột từ trên trán anh chảy xuống.
 Cuối cùng, anh tiến vào cô thật sâu, hai người trói chặt cùng một chỗ, tiếng thở dốc đan vào nhau thành tiết tấu kiều diễm nhất.
 Trong đôi mắt trong veo của cô, yên lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú bị dục vọng tra tấn đến đỏ bừng kia.
 Anh đã làm cho cô hoàn toàn trở thành một người phụ nữ, rời khỏi thế giới của một cô gái nhỏ.
 Vượt qua ngượng ngùng, e lệ, cô đang tự mình thể nghiệm một trong đau đớn ngọt ngào nhất của phụ nữ.
 “Đồng Đồng, Đồng Đồng.” Anh khẽ gọi cô, tiếng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng. “Anh không thể đợi thêm nữa, nhẫn nại một chút, được không ?”
 Cô cắn môi, gật gật đầu.
 Địch Ngự Minh cúi đầu nguyền rủa một tiếng, cúi đầu cướp lấy cái miệng nhỏ nhắn mềm mại ngọt ngào kia, sau đó, thắt lưng khỏe mạnh bắt đầu luật động, sức lực mạnh mẽ chạy nước rút.
 Anh bá đạo xâm chiếm cô, muốn cô, làm cho cô bị lạc trong đau đớn nhè nhẹ cùng sóng triều tình dục nồng đậm, từng chút từng chút đều như muốn xuyên thấu cô, làm cho cô không chịu nổi, choáng váng mà rên rỉ, ngâm nga.
 Âm thanh kiều mỵ có hiệu quả thúc giục nhất, mà Địch Ngự Minh đã chịu không nổi bất cứ trêu chọc rất nhỏ gì rồi, anh giống như con ngựa hoang thoát cương, quên tất cả, chỉ là một lần lại một lần, dùng cách thức nguyên thủy mà mãnh liệt nhất, tuyên bố chủ quyền của anh, cưng chiều người phụ nữ của anh……
 “A –” Bị đẩy lên đỉnh cao nhất, thét chói tai của cô cùng gầm nhẹ của anh, đều lập tức bị nụ hôn nồng nhiệt dập tắt đi……
 Cô giống như búp bê vải, mềm nhũn bị ôm trong bộ ngực cứng rắn có lực. Da thịt của anh đầy mồ hôi, lại có nhiệt độ kinh người, tim của bọn họ đều đập cuồng dã như nhau, ăn ý với nhau.
 Bàn tay to của anh còn đang dao động trên lưng trắng mịn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như một khắc cũng không rời được.
 Hai người đều không có mở miệng.
 Mãi đến khi hô hấp hỗn loạn dồn dập chậm rãi hồi phục bình thường, nhịp tim đập cũng chậm lại, Địch Ngự Minh mới đánh vỡ yên lặng.
 “Chúng ta khi nào thì đính hôn ?”
 Người nào đó mềm mại trần trụi trong lòng anh cứng đờ.
 “Gần đây anh bề bộn nhiều việc, còn phải bận suốt đến cuối năm, cho nên, nhanh nhất cũng là cuối năm.” Địch Ngự Minh không đợi cô đáp lại, tiếp tục nói. “Cũng tốt, vừa đủ cho em thời gian chuẩn bị một chút, những học trò học múa của em, phải bắt đầu thu xếp chuyển cho giáo viên khác, hoặc trực tiếp nói với bọn họ em không dạy nữa.”
 Vẫn là không đáp lại.
 “Cứ như vậy đi, anh sẽ tìm một ngày đến thăm hỏi dì Hồ. Còn về phần mẹ anh……” Địch Ngự Minh trầm ngâm một lát. “Anh sẽ nói vấn đề này với mẹ trong thời gian sớm nhất. Có điều, em tốt nhất trước đừng dạy múa, người lớn sẽ không thích loại nghề này, em nên chuyên tâm chuẩn bị kết hôn thôi.”
 “Ai muốn kết hôn ?” Lời hỏi lại của cô, một chút cũng không có ý làm nũng.
 Lúc này đổi thành Địch Ngự Minh sững sờ.
 Đào Dĩ Đồng xoay người ngồi dậy, trên khuôn mặt vẫn còn dạng kích tình đỏ ửng, dáng vẻ say mê dần dần bị đẩy lùi. Cô kéo khăn trải giường che lại toàn bộ thân thể trần trụi vừa mới được yêu thương qua, nghiêm túc nhìn chằm chằm vẻ mặt hoang mang của Địch Ngự Minh.
 “Nhưng mà anh với em…… Chúng ta……”
 Cô cười cười, “Chúng ta vừa mới lên giường, đã làm tình ? Anh sẽ cầu hôn đối với mỗi người phụ nữ lên giường với anh sao ?”
 Sắc mặt Địch Ngự Minh cũng nghiêm túc lên.
 “Em sẽ không cho anh là cái loại ăn rồi bỏ chạy, loại đàn ông không muốn chịu trách nhiệm chứ ?” Anh không vui hỏi lại. “Em rõ ràng là lần đầu tiên, vì sao phải nói như không thèm quan tâm vậy ?”
 “Namnữ hoan ái, thế giới người trưởng thành không phải là như thế này sao ?” Đào Dĩ Đồng lòng dạ cứng rắn mà nói tiếp. “Cho dù em là lần đầu tiên thì thế nào ? Mỗi người đều có lần đầu tiên, không phải cho anh, cũng sẽ cho người đàn ông khác, anh không cần –”
 “Không cho phép !” Anh nhanh chóng đưa tay, dùng sức nắm cánh tay trắng như tuyết của cô, vẻ mặt kia chuyên chế mà bá đạo, lại lần nữa rõ ràng xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn kia. “Em đừng mơ cùng một chỗ với người đàn ông khác, em đã là người của anh ! Chuyên tâm chuẩn bị kết hôn mới đúng, không cần nói nhiều nữa !”
 Đào Dĩ Đồng nhìn anh, trong mắt có ánh sáng thâm thúy.
 “Em sẽ không dừng việc dạy múa, cũng không tính kết hôn.” Cô chậm rãi, rõ ràng mà nói. “Em là người lớn, không phải trẻ con, xin đừng ra lệnh cho em nên làm cái gì, không nên làm cái gì nữa.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .